| Tiêu đề: Brazil, Argentina triệu tập danh sách sơ bộ: Thiên tài & kẻ điên Sun May 16, 2010 3:01 pm |
| | | | | Trái bóng World Cup vẫn chưa lăn. Nhưng không khí xung quanh nó đã cực nóng. Nhất là khi một loạt ngôi sao đã bất ngờ phải ngồi nhà xem World Cup qua TV. Dù vậy, cần biết rằng trong lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít quyết định gây tranh cãi cho số đông nhưng lại thu được những kết quả ngọt ngào… Muốn thắng lớn phải dũng cảm
Tiêu biểu phải kể đến HLV Aime Jacquet của ĐT Pháp ở chiến dịch chuẩn bị trước và tại VCK World Cup 1998. Khi đó ông này đã kiên quyết gạch tên 2 chàng tiền vệ hào hoa, tài năng David Ginola và đặc biệt là King Eric Catona đang ở đỉnh cao danh vọng tại MU khỏi thành phần Les Bleus. Tất nhiên, quyết định này đã phải đối mặt với một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ báo giới, từ các CĐV. Nhưng kết quả thì sau này ai cũng biết, ĐT Pháp đã chơi cực hay để qua đó lần đầu tiên bỏ túi chức VĐTG trên sân nhà.
Gần đây hơn nữa là trường hợp của nhà hiền triết Luis Aragones ở EURO 2008. Vị thuyền trưởng già của ĐT Tây Ban Nha đã bỏ rơi Raul một cách không thương tiếc. Cho dù lúc ấy huyền thoại sống của Real vẫn đang chơi chẳng đến nỗi nào (mùa 2007/2008 – mùa giải diễn ra VCK EURO 2008, Raul đã ghi được tới 18 bàn ở La Liga và 5 bàn ở Champions League). Song cuối cùng mọi lời chỉ trích nhắm vào Aragones đều đã phải im bặt khi ông đưa Tây Ban Nha rũ bỏ cái danh vua vòng loại, chinh phục thành công bến cuối Vienna Vậy đâu là bản chất vấn đề? Aime Jacquet và Luis Aragones chỉ đơn giản là gặp may với những quyết định cảm tính của mình?
Hoàn toàn không! Đây đều là những nước cờ được cân đo đong đếm một cách kĩ càng. Tài năng của Catona, Ginola, Raul là không phải bàn cãi. Nhưng đơn giản rằng những tố chất của họ không phù hợp với ĐT Pháp và TBN khi đó.
Nếu Jacquet cho gọi Catona thì với tính cách mạnh mẽ của mình chắc chắn King Eric sẽ không chịu lép vế Zidane. Một rừng không thể có 2 hổ, ông đành phải hi sinh Catona để lấy chỗ cho Zidane tỏa sáng. Và thực tế những gì Zizou đã làm được trong sự nghiệp mình thậm chí còn vĩ đại hơn cả Catona.
Với Raul cũng tương tự vậy. TBN nổi tiếng là một đội bóng không thuần. Do đặc thù của quốc gia này là có tính vùng miền cao, các cầu thủ lại đến từ nhiều xứ khác nhau , nên đội bóng thường không đoàn kết, hay có sự chia rẽ nhóm này – nhóm kia (nhóm Real đại diện cho chính quyền hoàng gia, nhóm Catalan, nhóm xứ Basque muốn tự trị…).
Nếu Raul xuất hiện, với tầm ảnh hưởng của mình, đội trưởng của Real hoàn toàn có thể khiến mọi thứ sẽ càng thêm phức tạp hơn (giống như những thứ vẫn được gọi là quyền lực đen ở Bernabeu).
Xét cho cùng bóng đá là một môn thể thao tập thể. Bởi vậy bất kì cầu thủ nào cũng phải đặt trong sự hòa nhập chung của đội bóng, đặt trong mối quan hệ lợi ích với tập thể. Một cầu thủ có thể là ngôi sao của đội bóng này, nhưng chưa chắc đã thành công ở đội bóng khác.
Tuy nhiên, vấn đề là không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định đi ngược số đông như Amie Jacquet và Luis Aragones mà thôi.
Sợi chỉ mong manh
Vinh quang dành cho những người dũng cảm. Thế nhưng, không phải sự dũng cảm nào cũng sẽ tạo ra vinh quang. Như đã nói ở trên quyết định phải xuất phát từ một sự tính toán, cân nhắc kĩ lưỡng thì mới có thể thành công. Ngược lại, nếu nó chỉ là một sản phẩm của một sự bốc đồng, bảo thủ thì sự dũng cảm ấy nhiều khả năng còn trở thành thảm họa.
Ví dụ như việc gã gàn Domenech trong sự nghiệp của mình nhất quyết không sử dụng Robert Pires vì anh này thuộc cung Bọ Cạp bị cho rằng là sát chủ, không hợp với Domenech. Và “thành công” của Domenech đến đâu thì có lẽ chẳng cần phải nói nữa.
Ở kì World Cup lần này cũng vậy, các HLV cũng có không ít sự lựa chọn gây tranh cãi. Điển hình như Dunga loại Ronaldinho, Maradona gạch tên Cambiasso, Zanetti. Song điều quan trọng là những quyết định này lại chẳng hề có cùng bản chất. Không thể phủ nhận rằng, Ronaldinho đang có một mùa giải khá ấn tượng tại San Siro. Thống kê cho thấy chàng hô đã trực tiếp ghi 10 bàn thắng, và góp công vào 14/47 bàn khác của Milan ở Serie A mùa này.
Tuy nhiên, vấn đề là trong 2 năm vừa qua, HLV Dunga đã dày công xây dựng một ĐT Brazil vận hành cực kì trơn tru không có Ronaldinho. Với lối đá thiên về thực dụng, ít vẽ vời của Brazil hiện nay thì chưa chắc Ronaldinho đã phù hợp. Thậm chí, phong cách rườm rà, ngẫu hứng của Dinho còn có thể gây phản ứng ngược.
Rõ ràng, chẳng có lí do gì để Dunga đánh đổi cả 1 hệ thống đang được coi là mạnh nhất thế giới ấy để lấy tiền vệ của AC Milan. Hay nói một cách khác đi, khi người ta đang thành công, chẳng ai dại gì mà thay đổi.
Ngược lại, với Maradona việc bỏ rơi bộ đôi của Inter (Zanetti và Cambiasso) lại phần nào nói lên sự bảo thủ, cố chấp của Cậu bé vàng. Khác với Brazil, Argentina chưa thu được thành công, vẫn chưa thực sự định hình trong lối chơi. Thế nên, việc Maradona bỏ rơi những nhân tố tốt như Cambiasso, Zanetti quả thật là khó chấp nhận.
Không những thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới triều đại của mình, cậu bé vàng đã cho gọi trên 100 cầu thủ vào ĐTQG (điều chưa bao giờ có tiền lệ), thì việc không trao cơ hội cho 2 ngôi sao của Inter lại càng trở nên đáng ngạc nhiên và khó hiểu. | | | | |
Hãy cảm ơn bài viết của kill_kut3 bằng cách bấm vào"" nhé!!!
|
| | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | ::. | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|