| Tiêu đề: =>Người bạn ...bình thường T_T<= Mon May 31, 2010 11:32 pm |
| | | | | Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn cười. Trước mặt cậu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như là cậu chưa từng thích tớ. Một ngày của tớ đã bận rộn hơn. Tớ học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn. Tớ chăm chỉ làm việc hơn. Tớ ngủ ít hơn. Tớ ăn nhiều hơn. Khi không đói không thèm thì tớ vẫn có thể ăn như tớ đang rất đói và thèm.
Tất cả những điều đó không hoàn toàn vì cậu. Bận rộn, cũng là một niềm vui.
Đến khi tớ nhận ra tớ vẫn nhớ cậu trong những lúc như thế.
Hình như tớ đã quá ngớ ngẩn?
Mỗi sáng thức dậy, tớ tự nhủ mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Tớ biết, những ngày tớ từng hạnh phúc là sự thật, không phải một giấc mơ. Một sự thật tan nhanh như bong bóng xà phòng.
Tớ đã từng nghĩ tớ chỉ là một con bé coi những thằng con trai khác như những thằng bạn bình thường. Tớ có thể viết văn, tớ có thể ngồi mơ mộng ngớ ngẩn, và còn có thể nói chuyện với một số thằng con trai nhất định theo kiểu của một – đứa – con – trai.
Rồi một ngày, cậu đi vào trái tim tớ như một người – đặc – biệt. Tớ đã từng cười, rất nhiều.
Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn cười. Trước mặt cậu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như là cậu chưa từng thích tớ.
Như là tớ chưa từng thích cậu.
Ừ. Bạn bè bình thường thôi. Thế là đủ, đối với một con bé chỉ xem những thằng con trai xung quanh là bạn thôi, phải không?
Cậu thì có khác gì với những thằng bạn con trai xung quanh tớ?
Ừ, tớ sẽ không nói dối là cậu không khác gì.
Ừ, khác đấy, rồi sao? Chỉ là trong cảm nhận của tớ.
Rồi trước mặt cậu, tớ vẫn cư xử như một người bình thường.
Vì bên trong tớ vẫn có một cái gì đó gọi là tự kiêu của một đứa con gái.
Tớ sẽ không chạy theo cậu, nhưng biết đâu, tớ vẫn nhìn theo.
Tớ không tự lừa dối chính mình. Tớ không cố gắng để gạt cậu đi khỏi ý nghĩ. Có gọi là sống thật với cảm xúc của mình không khi tớ cứ giả vờ như thế trước mặt cậu và trước mặt người khác?
Giả vờ, có giống với nói dối không?
Nói thật để làm gì khi tớ biết tất cả đã kết thúc.
Và tớ, không cần sự thương hại.
Cứ để cho tất cả là một ký ức đẹp, nhỉ?
Cho đến khi tớ không còn nhớ đến cậu trước lúc đi ngủ.
Cho đến khi tớ thực sự xem cậu là một – người– bạn – bình – thường.
Thì tất cả sẽ biến thành một ký ức đẹp.
Cậu nhé! | | | | |
Hãy cảm ơn bài viết của ljk_vjp bằng cách bấm vào"" nhé!!!
|
| | | | |
|