| Liverpool đã không chiến đấu vì danh dự, thứ mà nhiều người cho rằng có giá trị nhất đối với đội chủ sân Anfield vào lúc này. Nếu như nhìn vào đội hình ra sân của Liverpool, nếu như nhìn thấy cái bắt tay thật chặt và nụ cười tươi roi rói của Rafa Benitez dành cho Carlo Ancelotti, thì có thể lường trước kịch bản của trận đấu sinh tử này. Với một đội hình chắp vá, khi hai hậu vệ cánh đều là những kẻ nghiệp dư (Agger và Mascherano), dường như Liverpool đã mở sẵn đường vào cho những cầu thủ giàu tốc độ và giỏi đá cánh của đối phương khoan phá.
Quả đúng như vậy! Mascherano đã chơi tốt bao nhiêu trong trận đấu giữa tuần, thì dở tệ bấy nhiêu ở cuộc đọ sức vừa qua. Có cảm giác như tất cả sự lanh lợi của chuyên gia phòng ngự này đã tự bay đi đâu hết, để cho Kalou mặc sức tung hoành. Hậu vệ bất đắc dĩ người Argentina có những pha vào bóng và kèm người không thể nghiệp dư hơn, còn nhiệm vụ của Kalou chỉ đơn giản là lao vào vòng cấm một cách nhanh chóng nhất. Chính từ sự yếu đuối bên hành lang cánh phải, đã khiến cả hệ thống phòng ngự của Liverpool dúm dó, cộc xệch. Đường chuyền về vô trách nhiệm của Gerrard dường như là một hệ quả tất yếu. Drogba chỉ việc nhận món quà, Chelsea chỉ việc nhận chiến thắng.
Nếu một ai đó còn xem bàn thua thứ nhất của Liverpool là một tai nạn, thì khi chứng kiến thái độ bệ rạc, hững hờ của kẻ bị dẫn bàn ở những phút sau đó, thì chẳng nhiều người còn tin vào quyết tâm của The Kop nữa. Thường thì, chính đội trưởng Steven Gerrard sẽ là người xốc lại tinh thần của đội bóng. Nhưng ngày hôm qua, anh vừa là kẻ tội đồ, vừa là người chơi thiếu nhiệt và vô dụng nhất trên hàng tiền vệ. Không một cú sút, không một đường chuyền nào ra hồn kể từ trước và sau tình huống khôi hài đó.
Một lần nữa, Mascherano khẳng định sự có mặt của mình ở trên sân bằng cách không tuân theo sự di chuyển của cả hàng thủ. Bẫy việt vị không sập, Anelka có bóng và tặng cho Lampard một bàn thắng mang tính chất quyết định. Bên ngoài đường pitch, Benitez “diễn” một chút, cho giống kiểu ông đang rất không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên, với một người đã chắc chắn chuyển chỗ làm như ông, thì có thua một, hay nhiều trận với đội bóng “sắp cũ” cũng chẳng hề hấn gì. Nói cực đoan một chút, nếu bị sa thải, có khi HLV người TBN còn được một khoản kha khá từ việc đền bù hợp đồng.
Cho đến lúc này, nếu một mực quy kết cho Liverpool đã cố tình thua là vô căn cứ. Nhưng chắc chắn đã có một sự thật hiển nhiên, cả thầy lẫn trò đều không muốn đá và không muốn thắng. Sự bệ rạc được thể hiện trong từng pha bóng, sự bảo thủ đến ngớ ngẩn khi vẫn để Kuyt đá cao nhất (dù anh này tỏ rõ là không phù hợp), tất cả làm nên một trận thua xấu xí nhất của Liverpool trước Chelsea, kể từ khi cuộc đụng độ này trở thành duyên nợ.
Mùa giải 2009/2010 xem như đã khép lại. Chelsea vô địch, Liverpool trắng tay và một số ngôi sao được xem là những bản hợp đồng thất bại. Có một chút tiếc nuối cho Alberto Aquilani, bởi anh là người duy nhất thể hiện được khát khao chơi bóng trong đội hình Liverpool ở trận đấu này. World Cup đã đến rất gần, cánh cửa vào ĐTQG chưa thật sự đóng lại, nhưng sự chỗi dậy muộn màng của cầu thủ dính chấn thương cả mùa này chỉ như muối bỏ bể. Bàn thắng đẹp mắt của anh không giúp Liverpool vào chung kết Europa League, pha sút xa “liếm” xà ở đầu trận này không đủ khiến Chelsea bị khuất phục.
Chiến thắng tối thiểu của Man Utd trên sân Ánh sáng của Sunderland giờ đây đã chẳng còn nhiều ý nghĩa. Ở vòng đấu cuối, Chelsea sẽ có một màn tiếp đón ra trò dành cho Wigan, đội bóng đã không còn động lực để thi đấu. Đúng một tuần nữa, chiếc cúp bạc sẽ được mang đến đặt tại Stamford Bridge. The Blues đã trải qua một mùa giải nhiều cảm xúc, hội tụ đủ yếu tố để làm nên một nhà vô địch: may mắn, bản lĩnh và sự quả cảm. Chelsea xứng đáng là vị Vua mới của nước Anh. Xin chúc mừng!
Bàn thắng: Drogba (33'), Lampard (54')
Đội hình xuất phát:
Liverpool: Reina, Agger, Kyrgiakos, Carragher, Aquilani, Gerrard, Benayoun, Maxi, Mascherano, Lucas, Kuyt.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Ashley Cole, Terry, Alex, Lampard, Ballack, Malouda, Drogba, Kalou, Anelka | |