| Tiêu đề: ...................^^ Thu Apr 22, 2010 12:40 pm |
| | | | | Từ bình thường tới đặc biệt, những trải nghiệm bình dị từ cuộc sống sẽ là ly cà phê đậm đà chào bạn một ngày mới!
***
DẠY VẼ TRANH
Bố tôi bị chẩn đoán có vấn đề về tim. Sức khoẻ của bố rất xấu và không làm được những công việc ổn định. Bố vẫn sống bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại bị đau tim đột ngột và phải đến bệnh viện ngay. Ra vào bệnh viện nhiều lần, bố nghĩ ra một cách để mình vẫn có thể làm việc: bố tình nguyện làm ở khoa nhi của viện. Bố tôi rất yêu trẻ con, nên thật sự yêu thích công việc này. Bố chăm sóc những trẻ em bị bệnh nặng.
Bố nói chuyện, chơi đùa và làm những đồ thủ công với chúng. Đôi khi một đứa trẻ qua đời, lúc đó bố thường an ủi bố mẹ của những đứa trẻ tội nghiệp rằng họ đừng quá buồn, vì bố sẽ sớm lên Thiên Đường và chăm sóc những đứa con của họ. Thậm chí, bố còn hỏi họ có muốn gửi một lời nhắn nào cho con họ không...
Trong số những đứa trẻ mà bố từng chăm sóc có một cô bé bị liệt từ vai trở xuống. Tôi không thể nhớ nổi tên căn bệnh mà cô bé phải chịu đựng, nhưng tôi có thể cảm thấy được một cô bé 8-9 tuổi mà phải nằm liệt giường như vậy thì buồn đến mức nào. Cô bé không làm được gì cả, rất tuyệt vọng và hay khóc.
Bố tôi thường xuyên đến thăm cô bé, mang theo bút màu và giấy. Bố đính tờ giấy vào một cái bảng, ngậm bút màu vào miệng và vẽ. Không hề dùng tay. Chỉ đầu và cổ cử động. Bố đến thăm cô bé hàng ngày và lần nào cũng vẽ cho cô bé xem. Và bố luôn nói: "Cháu cũng có thể làm như bác nếu cháu thực sự muốn! Và cháu cũng có thể làm bất cứ điều gì, nếu cháu quyết tâm làm điều đó ".
Đến một ngày, cô bé cũng bắt đầu ngậm bút vào miệng và vẽ. Bố và cô bé đó trở thành bạn thân.
Một thời gian ngắn sau đó, cô bé được cho ra viện, vì các bác sĩ không có cách nào chữa khỏi liệt cho cô. Bố cũng phải ngừng làm việc ở bệnh viện vì bố yếu quá. Nhưng thỉnh thoảng, khi thấy khoẻ hơn một chút, bố vẫn vào thăm khoa nhi bệnh viện...
Có lần, khi đang đứng ở hành lang bệnh viện, bố thấy từ đằng xa có một cô bé đang lại gần. Chính là cô bé bị liệt ngày trước, chỉ có điều, lần này cô bé đi được, dù hơi khó khăn. Cô bé cố đi thật nhanh đến chỗ bố tôi, ôm lấy bố, đưa bố xem một bức tranh rất đẹp - bức tranh đầu tiên cô bé vẽ bằng tay. Dưới bức tranh là dòng chữ: "Cảm ơn ông vì đã giúp cháu đi được".
Bố tôi xúc động, nhưng cũng ngạc nhiên: “Ông chỉ dậy cháu vẽ thôi mà!”. Cô bé lắc đầu: “Không phải chỉ vậy đâu, ông đã nói với cháu là cháu có thể làm được bất cứ điều gì nếu cháu quyết tâm, và ông làm cháu tin như vậy”.
Sức mạnh của yêu thương là một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng của chính những người trao tặng. Bạn chỉ dạy một đứa trẻ vẽ một bức tranh, nhưng đã trao cho nó cả niềm vui sống, và làm cho cả một số phận thay đổi. | | | | |
Hãy cảm ơn bài viết của ljk_vjp bằng cách bấm vào"" nhé!!!
|
| | | Tiêud? | ...................^^ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | ::. | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|