| Tiêu đề: em da rat nho a, that day Wed May 11, 2011 11:32 pm |
| | | | | Em đã cất nỗi nhớ vào tim
Em vốn là cô bé sôi nổi mạnh mẽ... Và em yêu anh cũng theo cái cách ấy...cuồng nhiệt như một cơn bão... Rồi bỗng một ngày e rời anh mà đi một cách lặng lẽ chỉ vì một phút giây bồng bột của cả hai
Ngồi trên chuyến xe đêm, mưa vẫn đều đều rơi, không ào ạt như trút nước mà cứ dai dẳng đến khó chịu, băng ghế dài trống trải, mình em co ro một góc ghế, cố vùi mình vào giấc ngủ để không nghĩ tới anh. Nhưng tiếng cười nói đâu đó sao vui vẻ quá, em nghe tiếng cô gái nũng nịu, rồi cả giọng nói dỗ dành ngọt đến chảy nước của chàng trai. Ở băng cạnh có ánh mắt liếc nhìn em như thương hại vài giây, rồi nhanh chóng chuyển sang cô người yêu đang say ngủ nhìn âu yếm. Em quay đầu ra cửa sổ chợt thở dài…Mưa hôm nay buồn…
Thành phố của em vẫn bình lặng như trước lúc em đi. Sương vẫn giăng kín các nẻo đường. Phố hai giờ đêm vắng lặng yên tĩnh đến ghê người. Mẹ đón e với nụ cười hiền hậu trên môi, một cảm giác bình yên đến lạ kì len lỏi vào tim tỏa hơi sưởi ấm lòng đứa con xa nhà.
Những ngày xa anh Em làm những việc thường nhật hằng ngày của một đứa con gái lớn, nấu cơm, rửa bát, quét nhà Em ấm áp trong tình thương của bố mẹ, là bữa sáng còn nguyên hơi sẵn sàng lúc thức giấc, là những món ăn đặc biệt mà chỉ những dịp đặc biệt lắm bố mẹ mới làm, là bao nhiêu quần áo mới Em thoải mái với những tiện nghi sẵn có ở nhà, có ti vi, mạng, máy tính, cả cây đàn organ cũng đã được đem ra sẵn chờ em về
Có lẽ thế nào a cũng sẽ nghĩ sao e không nhớ a như cái cách a nhớ e quay quắt, thẫn thờ, đến mức chỉ muốn tìm gặp e dẫu đang ở xa hàng trăm cây số
Nhưng ngốc à, không phải là em sung sướng quên mất anh, hay là e bớt yêu anh đi…
Em đã cất nỗi nhớ vào tim đấy, để những lúc em làm việc không đột nhiên ngồi thẫn thờ, nhớ đến a, nhớ những lời nói đau nhói lòng rồi chỉ muốn khóc
Em đã cất nỗi nhớ vào tim đấy, để luôn tươi cười không làm hai người em yêu nhất trên đời này phải buồn vì em. Có điều em khờ lắm, bố mẹ là người hiểu em nhất thế giới này, bố nhìn được điều gì đấy trong mắt e mà bảo rằng : “Có buồn thì về nhà, đừng đi đâu nha con…”
Em đã cất nỗi nhớ vào tim đấy, để onl mà invisible xem a có ở đâu đó không, để theo a từ những người xung quanh, để giấu nỗi buồn khi thấy a lo lắng tìm em
Em đã cất nỗi nhớ vào tim đấy, để mỗi tối trước khi ngủ thiếu những tin nhắn của anh em lại lục tìm trong kỉ niệm những giây phút bên nhau mà nhớ lại, khẽ mỉm cười… ừ anh vẫn là của em…
Em đã cất nỗi nhớ vào tim đấy…
Đôi lúc người xa nhau không phải là vì đã hết yêu nhau hay vì không còn đi chung một con đường nữa… mà xa nhau là để cho nhau khoảng lặng và thời gian cần thiết để nhận ra rằng ta thực sự cần và yêu nhau nhiều hơn …
Em đã rất nhớ anh, thật đấy | | | | |
Hãy cảm ơn bài viết của cassandradang bằng cách bấm vào"" nhé!!!
|
| | | | |
|