| Tiêu đề: tru0g xua^^! Sun Apr 18, 2010 5:59 pm |
| | | | | Viết cho ngày đã qua! Viết cho anh… những ngày đông không biết tình em Viết cho em…những năm tháng đợi chờ Viết cho anh… bến bờ em hạnh phúc Viết cho em… nỗi đau riêng mình em Viết cho anh… con đường xa mải miết Viết cho em… cứ trông ngóng đường mưa Viết cho anh… người cứ xa vời vợi Viết cho em… sao cứ mãi mong chờ Viết cho anh… khoảng trời không có em Viết cho em… trái tim nhuộm màu tê tái ………… Viết cho ngày đã qua! Ngày trái tim khắc khoải, chờ mong Ngày nước mắt ướt đẫm khóe mắt cay Ngày bên anh…nhưng nghe lòng đau nhói Ngày hôm qua……
Viết cho ngày sắp sang… Ngày mai khi em không có anh Ngày mai khi em không còn dõi về phía con đường anh bước Ngày mai khi em không thể bên anh Ngày mai khi anh không cần em chia sẻ Ngày mai khi anh không nhìn thấy em trên đường
Em sẽ… Không đến bên anh lúc anh vui vẻ Không ở bên anh như em lúc này Không mong nhớ anh như em từng đã Không chờ mong… khi em biết rằng: anh không thể yêu em. Nhưng… Em sẽ đến bên anh những khi anh buồn đau Em sẽ lau khô giọt nước mắt trong lòng mà đôi mắt anh cố dấu Em sẽ vẫn quan tâm anh nhưng em từng đã Em sẽ vẫn bên anh những khi anh thật sự cần em Nhưng em hứa … sẽ không bao giờ … … sẽ không bao giờ yêu anh nữa. 20.11 Tôi sẽ kể cho các bạn nghe ngày ấy có ý nghĩa đối với tôi như thế nào. Nếu tôi nói rằng tôi đã đếm từng ngày để chờ đến ngày ấy thì bạn có tin không nhỉ? Bao nhiêu năm đã trôi qua, trong đó có những giọt nước mắt…chưa bao giờ được khóc. Tình yêu thật lạ! Tôi đã quyết định thôi không còn mong đợi, cũng không còn điều gì để mà chờ đợi nữa, cũng không còn điều gì có ý nghĩa trong đời để mà tiếp tục cố gắng…buông tay…Vậy mà tôi vẫn đã và đang tiếp tục đếm từng ngày để chờ đến 20.11, ngày duy nhất trong năm tôi được gặp hắn ta đúng nghĩa, 1 tháng và 3 ngày…rồi lại 3 tuần và 2 ngày…đó là khoảng thời gian tôi phải chờ đợi để được gặp hắn ta chỉ trong vài giờ, chỉ để ngồi cạnh và nhìn vu vơ…hỏi một vài câu hời hợt rồi lạnh lùng bước đi. Sau đó lại tiếp tục đếm từng ngày cho đến 20.11 năm sau, như tôi đã bắt đầu đếm từ 20.11 năm trước. một vòng lẫn quẫn, chờ đợi…gặp nhau…và vô tình. Chỉ bởi “không còn gì để mà chờ đợi nữa. buông tay…” Tôi vẫn luôn thầm nhủ, và cảm thấy mình thật ngu ngốc: Thượng đế ơi, xin hãy cho con được gặp lại người mà con yêu, được nhìn lại bóng hình ấy…đôi tay ấy…và nụ cười ấy…chỉ để biết rằng: “con phải quên” “Sao em cứ mãi dại khờ???” Để quên một người cần phải quên ,cần phải mất một khoảng thời gian lâu, lâu, lâu lắm. Có những lúc tưởng như đã có thể vứt bỏ được tất cả, mỉm cười ngây thơ, hồn nhiên và vô tư, thì vẫn có những giây phút, trong một khoảnh khắc nào đó chợt nhói đau khi bất chợt nghe thấy một giai điệu hay bắt gặp một điều gì đầy gợi nhớ…rồi lại trở thành một con người “không còn là bản thân mình”…một cơn đau âm ỉ, không thể biết bao giờ mới thật là sự kết thúc…vẫn không thể nói trước được. Không thể nói trước được! Tình yêu, cả đến và đi đều diễn ra trong khó hiểu. Để quên một người cần bao nhiêu năm, bao tháng, bao ngày ??? Vẫn là lâu, lâu, lâu lắm…mỗi ngày một ít. Tình yêu cứ thế phai nhòa dần…nhòa dần…cho đến khi…một ngày nào đó…Tình yêu…một ngày nào đó…nhòa dần đến vô cùng… Một đời người sống được bao năm? 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, 1440 phút, 86400 giây, 8 triệu 6 trăm 4 mươi ngàn lần quên lãng .Trải qua bao nhiêu năm tháng, ròng rã và mòn mỏi….cuối cùng cũng đã quên được rất nhiều thứ, rất nhiều… Nhiều, nhiều, nhiều, nhiều lắm… đến nỗi đã tự khâm phục bản thân sao có thể làm một điều vĩ đại…và nhẫn tâm đến vậy ??????? (dã man quá đi thôi) Nhưng rồi, không có gì là tuyệt đối, chân lí trở thành điểm dối lừa và những lời hứa mà chúng ta đã hứa khi nhìn vào đáy mắt nhau trở nên tan biến. Rất nhiều thứ đã mất đi trong ngàn vạn lần quên lãng. Nhưng! những mảnh vỡ còn sót lại của một tình yêu đã cũng không thể gọi ít…
Không thể gọi là ít…vẫn còn đủ sức để nhói đau và quặn thắt…dù chỉ là trong khoảnh khắc bất chợt của một đời người. How can I do?
----------------------------------------***--------------------------- 20.11 Không chỉ là một chút cảm xúc về tình yêu tuổi trẻ. Nó còn là ngày mà lũ bạn chúng tôi rủ nhau về tụ họp…thời gian dần trôi, có quá nhiều điều để mà suy nghĩ…và vượt qua. Cái sân trường mỗi lần đi qua tôi nuối tiếc về một khoảng trời kỉ niệm, và nhìn cây phượng già đơm bông…một cái nhìn đầy luyến tiếc. Hạnh phúc là những gì tồn tại quanh ta mà ta không hay biết, để rồi khi mất đi ta mới cảm nhận được. mỗi năm tôi lại có một lần đứng ở cái góc sân trường xưa cũ, lại ngắm cây me già trong khi gió cứ vuốt tóc, đôi mắt nhìn xa xăm vì một điều gì đó mà tôi cũng không hiểu rõ. Có lẽ chỉ có thể diễn tả bằng câu “một lời khó nói hết”. Và nhìn đâu đó trong cái khung cảnh đầy kỉ niệm này,tôi lại nhận ra nhiều điều, trong đó có của thằng bạn tôi thưở nào, một thằng bạn tuyệt vời hơn tất cả.
- “20.11 này Sơn sẽ về chứ?” - “ừ! Sơn sẽ cố gắng!” giọng thằng bạn tôi buồn buồn. “Nhưng cái ý nghĩ được trở về thăm trường ngày 20.11 chắc là điều không tưởng”. - (…) - “ừm! vậy thì Sơn cứ yên tâm làm thêm đi, Yến sẽ ăn dùm phần của Sơn, Sơn nha! Lòng tôi buồn mơ hồ…nhưng biết làm sao.
--------------------------------------***---------------------------------
20.11 tôi về gặp lại những người thầy người cô, để nghe những lời thì thầm dạy bảo: - “con sang năm tư nhớ học thêm một tấm bằng sư phạm để đó. Tính con hiền quá, không bon chen bằng người ta.” - “con lớn rồi cô, cô lo xa quá” - “ thì cô dặn vậy thôi”, “mà con nè” giọng cô nhỏ lại “con có thấy dạo này cô già hơn trước không?”, “tụi bây ai về cũng lớn cả rồi”... rồi cô im lặng. Tôi nghe mà quặn thắt, ừ thì...ai cũng lớn cả rồi, nhưng cô thì... “biển muôn đời vẫn thế” .cô ơi! 20.11 vẫn trôi qua nhanh như mọi khi, cuối ngày hôm đó thằng bạn tôi gọi điện hỏi thăm: - “Yến về trường vui không vậy? Có ai nhắc đến Sơn không?” Thế là tôi giở trò lừa gạt, bịa với nó đủ điều như ngày xưa tôi vẫn thế. Và nó thì cũng cứ ngây thơ tin người như ngày xưa nó hay thế. Tôi bịa biết bao nhiêu là chuyện “giật gân và lâm li bi đát” để rồi nó buông một câu “Tiếc quá đi? Sơn quan trọng vậy sao? Phải chi Sơn về được, Sơn có xin trước người ta cho được nghỉ về thăm trường...nhưng mà...người ta không cho” Tôi mỉm cười tinh ranh. “chỉ cần nhớ trong lòng không quên là được rồi. Không có gì để mà buồn cả, Sơn ơi”.
Và vốn...thật sự không có gì để mà buồn cả. Hạnh phúc không cần phải cố tìm trên con đường phía trước, mà đôi khi chỉ cần nhìn lại, bạn sẽ thấy...và nhận ra... | | | | |
Hãy cảm ơn bài viết của ljk_vjp bằng cách bấm vào"" nhé!!!
|
| | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | ::. | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|